Posts

Showing posts from May, 2008

Định hướng tương lai với thế hệ tăng sĩ trẻ ngày nay

Kính bạch quý Ôn, Kính thưa quý Thầy, đại chúng cùng quý Phật tử hiện diện, Hôm nay chúng tôi được quý ôn, quý thầy trên cho phép và tạo điều kiện cho chúng tôi gặp gỡ đại chúng và quý Phật tử có nhân duyên. Trong hai năm qua, từ các buổi học về Câu xá, học Luật, các thầy, các chú đã có nghe tiếng nói của tôi rồi, nhưng nay mình mới có dịp để nói chuyện với nhau. Đây không phải là lớp học mà là buổi nói chuyện. Chuyện đời có, chuyện đạo có. Tuy rằng mình nói chuyện đạo, nhưng bây gìờ mình không thể tách đạo ra khỏi đời. Chuyện thì nhiều lắm, đây mình chỉ nói vài chuyện để hiểu thôi. Với lại, quan trọng hơn, để cho chúng ta quen. Sau này khi nghe tôi ở trong đó giảng ra, mấy thầy, chú tưởng tượng như tôi đang ngồi đây cho nó dễ. Phần tôi, khi giảng ở trong đó tôi cũng tưởng tượng được trước mặt tôi như thế nào. Trước nay ngồi ở trong đó mà giảng, tôi chỉ thấy có vách tường không hà! (tiếng cười rộ...). Thành ra nhiều khi không biết nói như thế nào. Không biết được các thầy, chú có hiểu

xuống núi

Image
-Bẩm báo sư cô cốc chủ Ngọc Lam. Hỗm rày con nhón chưn đứng ngóng ở cổng chùa, rình nghe trộm pháp nên thân già rệu rã. Xin sư cô từ bi bấm remote cho con vào chùa, để được tưới tẩm mưa pháp cho thỏa lòng mong ước. Uyên nhớ một buổi sáng cách đây khỏang 7,8 năm. Uyên và cả nhóm bạn đạo cười vang, thay cho câu chào người mới đến. Sư huynh Chân Tánh tính khôi hài. Mới phút trưóc ồn ào chọc phá, phút sau mất dạng. Uyên bấy giờ vẫn còn dựa cột mà nghe, tuy đã hết e dè trước những người bạn mới. Ngày Uyên lơ ngơ tập nhớ tên, sư huynh "tủ sách biết đi" đã nhẹ nhàng bảo khẽ, để Uyên khỏi giật mình vì cách đối thoại bất cần văn tự trên bàn phiếm của hai người sư đệ. -Trong nhà, hai sư đệ phá phách như hai tên quỷ nhỏ. Bọn chúng Y nghĩa bất y ngữ và không biết Ái ngữ là gì cho nên như thế. Một tên xuất thân trong quân đội HK. Hắn vào chùa nép bóng bên cây đại thụ nhưng không hiểu có nhận được pháp lạc của hoà thượng sư phụ hay không? Mây Trắng cô nương thỉnh thoảng dần cho nhừ tử, vì

còn đó nỗi buồn

Image
Tháng Tư trời nhiều mây. Hàng cây hai bên đường cùng đám cỏ non đua nhau khoe chiếc áo mới màu xanh biếc. Đất trời như xích lại gần nhau trong nỗi cảm thông. Những ngậm ngùi, hoài niệm của nhiều người kèm theo tiếng oán, lời than cùng nỗi nhớ khôn nguôi. Tháng Tư giờ trở thành dấu mốc thời gian dài hun hút. Đàn chim bỏ xứ gọi thầm, cùng dõi mắt quay nhìn về cố quốc. Có người thường lặng yên trong một cỏi riêng, giữa những tiếng thở dài áo não hay xôn xao thương hận. Đôi khi bỗng thèm được làm mây bay ngang qua trời cùng gió đùa vui. Để khi ngó xuống cỏi nhân gian lồng lộng, thấy hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi. Đầu tháng Tư đi vào thiền viện, đón vị Thầy đến tự phương xa. Đưa Thầy vào chùa lễ Phật, chụp những tấm hình bên tôn tượng Quán Âm. Dư âm ngày Lễ Hội cuối tháng ba vẫn chưa tan. Mẹ hiền Quán Âm cao vời vợi, mắt thương nhìn xuống khắp mọi loài. Thương chúng sanh nhiều sân hận, si mê để ngọn lửa hoài nghi đố kỵ che mờ mọi thứ. Mấy mươi năm nhận xứ ngườ